Bút từ tay rơi xuống, Diệp Tử Lộ chớp mắt một cái, giật mình tỉnh giấc,
vặn mình một cái, ngẩng đầu lên, cô nhận ra từ lúc mở sách ra đến bây giờ
đã mất hai tiếng đồng hồ. Diệp Tử Lộ kinh ngạc vì mình đã “học hành” lâu
đến như vậy, cảm thấy sự nỗ lực cả buổi tối của mình đáng được khen ngợi.
Thế là cô mãn nguyện bỏ sách xuống, vui vẻ đi tắm, cho đầu óc nghỉ ngơi,
lên mạng chút rồi đi ngủ.
Nhan Kha chứng kiến chuyện này xong thì không biết phải nói gì.
Diệp Tử Lộ đi tắm về, chui vào chăn, ôm máy tính đọc mấy bộ tiểu
thuyết chưa đọc xong. Nhan Kha run rẩy hỏi: “Thế là… thế là cô học xong
rồi ư?”.
Diệp tử Lộ vô tư nói: “Xong rồi”.
Nhan Kha đau lòng nói: “Rốt cuộc cô đọc được mấy chữ hả cô nương?
Đã đủ đếm trên đầu ngón tay chưa?”
Diệp Tử Lộ khoát tay: “Ép mình căng thẳng như vậy để làm gì? Tôi cũng
không nhất thiết phải đỗ mà, chỉ phiên phiến thôi. Chăm chỉ năm phần thôi,
năm phần còn lại là nhờ may mắn”.
Cái gì? Cô đã chăm chỉ được năm phần sao! Có mà chăm chỉ được mấy
phần nghìn ấy!
Nhan Kha không thể chịu được nữa, hỏi cô một câu y hệt Vương Lao
Lạp từng hỏi: “Thế thì cô đăng ký thi làm gì?”
Diệp Tử Lộ: “Tôi không thích công việc hiện tại”.
Nhan Kha cứ tưởng rằng mình đã tìm được trọng điểm, liền nhẹ nhàng
khuyên nhủ: “Vì không thích công việc hiện tại nên cô càng phải chăm chỉ