Chương 4: Sông có khúc, người có lúc
Tháng trước, công ty Diệp Tử Lộ phát một bản đánh giá mới kiểm tra
thành tích và hiệu quả làm việc của nhân viên, đích thân Diệp Tử Lộ đi
photocopy rồi phát cho từng văn phòng. Mặc dù Ban quản lý yêu cầu mọi
người “Ngâm cứu kĩ càng” nhưng chẳng ai thèm đọc cái thứ này… đến
Diệp Tử Lộ còn chưa đọc.
Trong mắt Diệp Tử Lộ, trừ lúc vào mùa tuyển dụng ra thì cả năm cái
phòng hành chính này chỉ toàn “vô công rỗi nghề”, bôi ra mấy cái việc
không cần thiết.
Nhưng trong nội dung của bản đánh giá có một mục “Nhận xét về đồng
nghiệp”, cái mục này khiến Diệp Tử Lộ vô cùng thích thú. Cuối cùng cơ
hội nói xấu bà cô đã đến rồi đây.
Mặc dù Diệp Tử Lộ cũng biết thừa rằng nhất định bà ta cũng sẽ nói xấu
cô.
Thế rồi chuyện ấy cũng xảy ra.
Ngày hôm sau, lúc Diệp Tử lộ ngáp ngắn ngáp dài bước vào công ty thì
được biết một tin động trời – các phòng sẽ được hợp nhất lại, công ty tiến
hành cải tổ.
Mọi người xôn xao ầm lên cái gì mà “Phòng thị trường và phòng tiêu thụ
hợp làm một”, “Phòng kế hoạch được tách ra riêng”, “Các phòng hậu cần,
phòng tài vụ, phòng hành chính… cắt giảm nhân sự”. Cả buổi sáng chẳng
ai có tâm trí mà làm việc, ai ai cũng bàn tán sôi nổi. Diệp Tử Lộ ngồi một
chỗ vừa chơi domino, vừa nghe ngóng xung quanh, không hiểu tại sao mắt
cứ giật giật.