Đúng là đồng cam cộng khổ có nhau!
Diệp Tử Lộ chưa kịp rơi lệ vì cảm động thì Hồ Thiên nói tiếp: “Nuôi heo
béo rồi đem mày đi bán, thế là thu lại vốn được rồi”.
“Hồ ái khanh, trẫm thực sự đã nhìn nhầm nàng rồi!” – Diệp Tử Lộ
nghiến răng.
“Ôi, sao lại như vậy? Hoàng thượng, người định giải thiếp ra Ngọ môn
xử trảm trước mặt dân chúng sao?” – Hồ Thiên cười hô hô – “Được rồi,
chiều nay tao phải ra ngoài có việc, xong việc sẽ qua nhà mày xem mày
than khổ cái gì nào”.
Diệp Tử Lộ cười hi hi ha ha rồi cúp máy. Dường như cô đã quá vô tư,
trong khi mọi người xung quanh đang hoang mang lo lắng thì cô vẫn còn
tâm trạng trêu đùa với bạn. Nhưng cúp máy xong, Diệp Tử Lộ phát hiện
nỗi phiền muộn trong lòng chẳng vơi đi chút nào. Hình như khi dự cảm
được một điều gì đó thì cô lại không đám nghĩ tiếp mà cả ngày chỉ tự dối
lòng mình rằng: Giá như tối qua đọc vài trang sách thì có phải là tốt không.
Dù cô và Hồ Thiên thực sự là những người bạn tốt, mà tính Diệp Tử Lộ
lại không bao giờ ghen tị với bạn bè nhưng… nếu cứ thế này thì sau này
chắc cô không thể đi chơi với Hồ Thiên được nữa.
Hiện giờ Diệp Tử Lộ tiền đồ mù mịt, sắp thất nghiệp, không có tương
lai, không có phương hướng, đến mơ ước cũng chẳng có.
Còn Hồ Thiên thì… Cô ấy tốt nghiệp trường đào tạo khoa học công nghệ
nổi tiếng, có kinh nghiệm làm việc hai năm tại doanh nghiệp lớn, trình độ
tiếng Anh khá, sơ yếu lý lịch đẹp, gần như chắc chắn xin học được ở trường