quy định rõ ràng: Công ty có quyền sa thải nhân viên không đạt kỳ kiểm
tra đánh giá thành tích và hiệu quả công việc.
Kết quả đánh giá đã nằm trong tay Diệp Tử Lộ, trên đó toàn là lời phê
bình của bà cô, các chi tiêu khác cũng được viết rất rõ ràng. Nếu như cô
còn cố cãi thì thật mất mặt, cô đành ngoan ngoãn không nói một lời. Sếp
lớn còn nói dù không còn làm việc với nhau nhưng vẫn sẽ giữ liên lạc, còn
đưa chút tiền trợ cấp thôi việc.
Diệp Tử Lộ rời văn phòng sếp lớn, sau lưng truyền tới tiếng nói ồn ào
của bà cô. Cô đờ người ra nghĩ, cuối cùng cũng không cần phải chiến đấu
với bà ta nữa rồi.
Hôm nghỉ làm vì bị thương ở chân, Diệp Tử Lộ còn sung sướng vì không
phải đi làm, nào ngờ bây giờ thì thật sự không cần phải đi nữa.
Diệp Tử Lộ cũng có chút cảm giác như được giải thoát. Lúc ôm đồ đạc
của mình đi trên hành lang, cô cảm tưởng như mình đang nằm mơ vậy
Thế là thất nghiệp rồi à?
Thế là gia nhập đội ngũ vô công rỗi nghề rồi à?
Thế thì… về sau cô phải làm gì?
Diệp Tử Lộ đi được nửa đường thì gọi điện cho bố mẹ báo cáo chuyện
cô vừa thất nghiệp, nhưng cô không nói mình bị đuổi việc mà chỉ nói môi
trường công ty không tốt, đồng nghiệp quá xấu tính nên cô tự xin thôi việc.
Nói dối xong, cô coi như mình “không cùng một giuộc với đám người ô
hợp trần tục”, giả vờ như những gì mình nói là thật, ôm ấp cảm giác mình
thật cao siêu một cách mù quáng, rồi đi về nhà như người mất hồn.