Giờ nghỉ trưa, cô bạn thân Hồ Thiên gọi điện rủ Diệp Tử Lộ cuối tuần đi
chơi thì bị cô từ chối.
Hồ Thiên là bạn học hồi cấp ba của Diệp Tử Lộ. Cả hai đều học giỏi nên
tự nhiên dần trở nên thân thiết. Nhưng khi đi thi đại học cô ấy không xui
xẻo như Diệp Tiểu Lộ mà điểm cao hơn nhiều, tốt nghiệp xong thì đi làm
hai năm ở công ty lớn, hiện giờ đang chuẩn bị thi Tiếng Anh, nghe nói định
xin học bổng đi học ở một học viện đào tạo ngành kinh tế nổi tiếng ở Mỹ.
Hai năm tưởng như ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hai người tách biệt
hoàn toàn. Dù hai người không còn ở tầng lớp giống nhau nữa nhưng vẫn
duy trì tình bạn từ thời cấp ba.
Diệp Tử Lộ bắt đầu ngồi ca thán về mấy chuyện đen đủi của mình rồi kể
về trực giác lúc linh nghiệm lúc không của cô: “Thần tiên tỷ tỷ à, tao nói
mày nghe này, bây giờ tao đang có linh cảm tao sắp bị người khác cướp
mất cần câu cơm rồi”.
Hồ Thiên nói: “Mất thì mất, mày nên bỏ cái công việc tạm bợ ấy từ sớm
rồi mới phải”.
Diệp Tử Lộ nổi giận đùng đùng: “Cái gì mà công việc tạm bợ? Sao lại
tạm bợ được? Việc này tao… tao khó khăn lắm mới tìm được đấy!”.
Hồ Thiên thờ ơ: “Rồi rồi”.
Diệp Tử Lộ gào khóc một trận: “Tao mà thất nghiệp thì làm sao bây
giờ?”.
“Không sao” – Hồ Thiên hào khí ngất trời nói – “Tao nuôi mày”.