muốn xông vào mình. Không biết dũng khí từ đâu, cô cầm gối đánh anh tới
tấp.
“Tôi làm sao! Anh trừng mắt nhìn tôi làm gì! Tôi cố ý à? Tôi còn đau
này! Không phải chỉ đụng anh một cái sao! Anh là đàn ông đấy à! Đụng
một cái thì làm sao! Tôi không có tiền đồ đấy thì sao! Tôi yêu anh ấy thì
sao! Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng đâu có yêu tôi! Không quan tâm tôi!”
Tay cô nắm gối, cứ mỗi câu nói lại dùng sức đánh vào đầu anh.
Mặc dù lần nào cũng bị Thi Dạ Diễm đỡ được, nhưng vẫn không từ bỏ ý
định đánh anh, Đường Lạp An nói cô không có tiền đồ, Thi Dạ Diễm cũng
nói cô như thế! Tiền đồ là cái gì? Đàn ông không có thì cần tiền đồ làm cái
gì?
“Tại sao các người khinh thường tôi! Lợi dụng tôi! Phản bội tôi! Tại sao
lại là tôi! Tại sao!”
Cô mắc một chút chứng cuồng loạn, cô cho rằng thói quen này chính là
cuộc sống, hòa quyện những oán hận cùng không cam lòng vào trong
xương tủy, không cách nào tách nó ra khỏi cuộc đời được. Cô ưu nhã, cô
kiêu ngạo, cô coi thường, cô kiên cường. . . . . Không tùy hứng.
Tại sao kể từ sau khi gặp Thi Dạ Diễm, anh ta có thể đào ra mặt khác
của cô, khiến cô không cách nào cất giấu, cũng không cách nào khắc chế bộ
dạng vô dụng yếu ớt bất lực của mình.
Lông mày Thi Dạ Diễm chau lại như ngọn núi, bờ môi cứng ngắc,
không nói lời nào, vì cô đang phát tiết, đợi thân thể cô dần dần kiệt sức,
nhân cơ hội giật lấy cái gối. Du Nguyệt Như đưa tay đến cướp liền bị anh
ôm chặt vào trong lòng. Cô đang ở trong trạng thái điên cuồng, nào chịu
nghe theo sự chi phối của anh.
Nằm trong lòng anh lại đấm lại cắn anh, cho đến khi không còn một
chút hơi sức nào, mệt đến mức muốn ngất đi mới dựa vào người anh há