“Em nghĩ tôi nên làm thế nào?”
“Bóp chết tôi, dìm tôi chết đuối, hay là dứt khoát đánh tôi một trận, tùy
anh.”
“Em có khuynh hướng thích bị ngược à?”
“Là anh có khuynh hướng bạo lực.”
“Nhìn qua chúng ta rất xứng đôi.”
“Vậy anh cưới tôi đi.”
. . . . . . .
Lời vừa nói ra, không khí trong phòng nhất thời chìm vào một khoảng
mập mờ.
Thi Dạ Diễm rất lâu không nói gì, Du Nguyệt Như trầm mặc cũng bắt
đầu cảm thấy buồn cười. Không những không cười nổi, ngược lại trong
lòng khó chịu giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên.
Cưới cô? Ai sẽ cưới một người phụ nữ phóng đãng như cô. Ai sẽ cưới
một người phụ nữ vẫn còn cất giữ bóng hình một người đàn ông khác trong
lòng. Loại người như cô chỉ thích hợp cho bọn đàn ông vui chơi một chút,
lợi dụng và bị lợi dụng, chưa bao giờ được liệt vào phạm vi kết hôn.
Huống chi Thi Dạ Diễm lại có điều kiện cực phẩm như vậy, căn bản đều
do cô tự cho mình cơ trí hơn người, lấy thân phận của anh làm sao có thể
thích người như Du Nguyệt Như cô.
Hẳn cô phải bị kích thích rất lớn mới nói ra câu mất mặt chắc chắn sẽ bị
từ chối này. Hơn nữa gia đình cô, nhất là thái tử mà biết chuyện nhất định
sẽ tuyệt đối không buông tha cô.