Cô chợt cười khổ một tiếng, cay đắng, càng thêm châm chọc. Nụ cười
này khiến lời nói đến khóe miệng của Thi Dạ Diễm đành nuốt xuống, trong
mắt dần nhuộm một trời đông rét lạnh.
Anh là ai? Là Thi Dạ Diễm, là Diễm thiếu gia cao cao tại thượng của
Thi gia ở Canada, là người mà Thi Dạ Triêu còn phải kiêng nể.
Người đàn ông như vậy lòng tự trọng càng cao, anh cũng không ngoại
lệ. “Cưới em thì thật sự không có khả năng, nuôi em xem ra còn được,
không cần em làm gì cả, chỉ cần làm ấm giường là được rồi.”
Du Nguyệt Như lập tức nhíu mày đẩy anh ra, giằng co với anh trong
chốc lát chợt nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Thi Dạ
Diễm không hiểu sao liền ngồi tại chỗ.
Cô bé này trước giờ tức giận đều ra sức đánh đấm người ta, lực công
kích cực mạnh, thế nào bây giờ lại lựa chọn chiến thuật né tránh rồi hả?
Cô tự giam mình trong phòng vệ sinh nửa ngày không có động tĩnh
gì,Thi Dạ Diễm vừa định gõ cửa liền nhìn thấy cô mở cửa đi ra. Tựa vào
cửa vừa muốn nói gì lại thôi. Đến lượt Thi Dạ Diễm nhíu mày. “Sao vậy?”
Ngón tay Du Nguyệt Như vân vê mép váy ngủ, sắc mặt hơi đỏ lên.
“Thi Dạ Diễm, anh. . . . . có. . . . .không?”
“Cái gì?”
“. . . . . . . Băng vệ sinh.”
“. . . . . . .”
Thi Dạ Diễm không thể làm gì, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh trêu
chọc ai vậy? Không phải chỉ là muốn lên giường với cô thôi ư, sao lại khó
như vậy?