nào! Chuyện trái lương tâm cũng chịu làm, lời nói trái lương tâm cũng chịu
nói!”
Đường Lạp An cao hơn cô rất nhiều, lại bỗng nhiên cúi xuống ôm cô
vào trong ngực, để cằm trên vai cô. Du Nguyệt Như không chịu liều mạng
giãy giụa, nhưng anh ta vẫn đứng yên, để mặc cho cô đánh.
“Em có thể xem như đó là lời nói thật.” Âm thanh của anh ta trầm thấp.
Ngay lập tức vành mắt Du Nguyệt Như bỗng đỏ lên, cong môi giễu cợt.
“Anh dám nói “Lời nói thật” này trước mắt Úc Tiểu Trì không?”
Đường Lạp An ôm cô chặt hơn, muốn mang cô khảm vào trong lòng. Đã
lâu chưa được ôm, đã lâu chưa được cảm nhận thân thể cô, tất cả đã lâu của
cô đều khiến trong lòng Đường Lạp An giống như có nhiều loại kim đâm
vào. Anh ta giật giật môi, cuối cùng cắn răng không phát ra âm thanh nào.
Du Nguyệt Như gắt gao khống chế nước mắt không cho nó chảy ra.
Thân thể anh ta khẽ run bởi vì cố gắng kìm nén. Nhắm mắt lại, mũi giấu
vào trong tóc cô, hấp thu mùi hương của cô. Mà anh ta lại nhạy cảm nhận ra
được, có một loại hơi thở khác hòa lẫn trên người cô. Hơi thở thuộc về Thi
Dạ Diễm.
“Tắm xong rồi ngủ cho tốt, anh về đây.” Lời của anh ta giống như nặn ra
từ kẽ răng, vô cùng khó khăn, sau đó buông cô ra, xoay người đi mất.
Tất cả ánh sáng trong mắt Du Nguyệt Như, sau đó hoàn toàn biến mất,
biến mất hầu như không còn.
Đây chính là người đàn ông, nói câu nói là ngươi vẫn luôn muốn nghe
thì như thế nào? Cuối cùng anh ta vẫn phải về ngôi nhà của anh ta và người
phụ nữ khác.