CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 302

“Đâu chỉ giống như? Chính là như vậy.” Thái Tử yêu cầu người bán

rượu đưa báo hôm nay, mở tờ báo ra, đẩy đến trước mặt anh ta chỉ vào tấm
hình lớn trên đó. “Vì tình cũ vất bỏ tình mới.” Lại chỉ vào dòng chữ in đậm
bắt mắt. “Đi du lịch với bạn gái, tình cũ lại cháy nở ra đoán hoa đằm thắm
lớn.”

Lần này Lôi Khải lại không trả lời, khen đám chó săn chọn góc độ chụp

hình cực tốt, đúng là giống hệt như một đôi tình nhân đang thể hiện tình yêu
cuồng nhiệt, thậm chí còn có không ít tờ báo đăng hình “Nụ hôn nóng
bỏng”, thật là hao tổn tâm huyết của đám chó săn này rồi. Chẳng qua là
hình như vậy nếu được người khác xem được, không biết sẽ phản ứng như
thế nào?

Báo chí càng làm càng tạo ra khí thế ngất trời, thậm chí có cả tin tức cầu

hôn. Mặc dù Du Nguyệt Như đã sớm tập thành thói quen đối với loại
chuyện như thế này, nhưng chuyện thái quá giống như cầu hôn thì thật sự
không cách nào chịu nổi. Cô ném lễ phục sang trọng vào mặt Lôi Khải.

“Không đi! Nếu đi với anh ra ngoài nữa chắc tôi cũng phải “gả” cho

anh!”

Lôi Khải tốt tính nhặt cái hộp lên, lấy bộ lễ phục đuôi cá màu bạc ra,

ướm thử lên người cô. “Một lần cuối cùng, tôi đảm bảo. Eric thật sự muốn
ra tay, tôi đã ra lệnh chấm dứt, dự đoán đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện
cùng ‘Vị hôn thê’ trước mặt công chúng rồi, nể mặt một lần đi em yêu.”

Cuối cùng Du Nguyệt Như cũng bị anh ta giày vò hết sức, căm hận thay

lễ phục. Lôi Khải chậc chậc cảm thán dáng người tuyệt đẹp của cô. “Tôi
thật sự nên có màn cầu hôn hoành tráng.”

“Lôi-Khải!!” Du Nguyệt Như nhịn không được bùng nổ, Lôi Khải câm

miệng đúng lúc, chỉ dám cười, nếu không sẽ bị nhỡ toàn bộ kế hoạch.