CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 303

Đây là một bữa tiệc từ thiện rất lớn, lúc đến nơi Du Nguyệt Như không

tránh khỏi cảm thấy hối hận, xem ra trang nhất báo ngày mai nhất định
không thiếu cô. Nếu như là lần cuối cùng, cô vẫn có đạo đức làm xong công
việc bạn gái của mình, cười xòa, vẫn là cười xòa.

Đang lúc cô cười đến mức mặt muốn rút gân thì bỗng nhiên bị một

người đẩy ra cửa chính của hội trường, người hầu không tránh được người
đang tới, gây nên một trận hốt hoảng nhỏ.

Lôi Khải vừa nhìn hướng bên kia, không khỏi giảo hoạt nâng môi lên,

nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô. “Em yêu, tự cầu phúc cho mình thôi.”

Cô mở to đôi mắt sáng rực muốn hét lên, còn chưa đặt được câu hỏi, lập

tức bị một lực mạnh mẽ kéo vào lồng ngực.

Âm thanh ẩn chứa tức giận vang lên trên đỉnh đầu cô, làm cho lòng cô

bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. “Tôi không nên để cho em trở về! Du
Nguyệt Như cái người phụ nữ không có lương tâm này!”