không nói ra mà thôi. Chẳng qua Lôi Khải chỉ nói một câu ám chỉ."Người
phụ nữ này cũng không đơn giản, lúc buồn thì có anh."
Anh cúp điện thoại rồi im lặng suy nghĩ, cũng không quên chú ý tiếng
bước chân ngoài cửa rời đi. Lúc anh trở lại phòng ngủ thì cô đã nằm ngủ
rồi. Thi Dạ Diễm kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của cô, không
có gì. Anh nâng khóe miệng, thật sự rất cẩn thận, không để lại dấu vết nào.
Anh xoay người lên giường, hôn cô cho đến lúc cô tỉnh, cởi váy ngủ của
cô. Du Nguyệt Như ngái ngủ khẽ mở mắt hừ hừ, Thi Dạ Diễm tách hai chân
của cô ra, chầm chậm ma sát nơi đó của cô."Ngày mai anh đi rồi, anh phải
đi kiểm tra vườn trồng trọt ở bên Tam Giác Vàng một chút."
Nguồn nhiệt trên người cô trỗi dậy, mắt khép hờ ôm anh. "Sau đó thì
sao?"
"Sau đó...nộp trước bài tập lúc anh không có ở đây thôi." Anh nói xong,
đột nhiên hạ thắt lưng xuống xuyên thẳng vào cơ thể cô. Bỗng nhiên có một
vật cứng nóng bỏng như thế xuyên vào, cô hít vào một hơi thật sâu, còn
không đợt cô tỉnh lại, anh đã bắt đầu di chuyển mãnh liệt.
Cô không nhịn được thở gấp, khẽ ngâm "ưm...ưm...", vào lỗi tai anh,
giống hệt như cô một con sâu đang chui vào tim của anh. Thi Dạ Diễm
dùng hai tay giữ chặt thắt lưng của cô. Anh bình tĩnh, cẩn thận quan sát mỗi
biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt của cô, gần như xác định được cô đang cau
mày, phát ra âm thanh, mồ hôi chảy xuống, thậm chí còn có cả biểu tình đau
đớn xen lẫn với vui thích, tất cả những biểu hiện đó đều vì anh mà có.
"Tiểu Như, nếu như thực sự mang thai, thì lập tức sinh nó, anh cưới
em...Mặc dù có chút phiền, nhưng nên là con gái." Âm thanh trầm thấp của
anh lượn vòng quanh tai cô, giống như thứ gì đó đang cuồn cuộn mãnh liệt
tiến vào trong tim cô.