Ấm áp đầu tiên giữa hai người họ chính là cái ôm kia. Nhiều năm sau
đó, thật ra Du Nguyệt Như chưa bao giờ quên nó, chỉ là về sau có quá nhiều
chuyện khiến cô đành phải chôn sâu phần ấm áp đặc biệt này trong lòng.
Sau khi bọn họ từ rạp chiếu phim đi ra, dường như tuyết càng rơi lớn
hơn nữa. Đèn đường và đèn treo trên những hàng cây hai bên vỉa hè lấp
lánh chào đón lễ noel. Du Nguyệt Như ngẩng đầu lên, những dải tuyết lớn
giống như những sợi bông từ trên trời rơi xuống. Không tiếng động mà vô
cùng mạnh mẽ, không gì ngăn được mà cũng không có cách nào ngăn được.
Thi Dạ Diễm chuẩn bị đi lấy xe thì bị cô ngăn lại."Dù sao cách nhà cũng
không xa, chúng ta đi bộ về thôi."
"Không sợ lạnh sao?" Thi Dạ Diễm kéo khăn quàng cổ của cô lên, vén
áo khoác ngoài của mình lên bao bọc cô bên trong. Du Nguyệt Như cười
không nói, bên cạnh có một người đàn ông giống như ngọn lửa này, cô
không có lý do nào để sợ lạnh cả.
Màu sắc rực rỡ của ánh đèn trên mặt tuyết mờ mịt tạo ra vầng sáng tuyệt
vời, cửa hàng nối tiếp nhau toả ra ánh sáng lung linh. Bông tuyết dần phủ
đầy trên tóc, vùi lấp những sợi tóc đen. Cây đại thụ hai bên đường ngoan
cường duỗi thân trong gió rét.
Cô nghĩ, nếu cứ đi mãi như vậy, có thể đi thẳng đến lúc đầu bạc không,
làm bạn mãi mãi...
Đây là mơ ước mà ngày trước cô vốn không dám nghĩ đến, đối với cô
mà nói, chính là hy vọng xa vời. Nhưng người đàn ông này đã từng cam kết
với cô, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, anh sẽ cho cô tất cả.
Vậy thì trong cái tất cả này, có bao gồm cả vĩnh viễn chứ....