Cuối cùng cũng dừng lại ở bên cạnh bờ sông không người, cô bé khom
người thở dốc mạnh mẽ, hai gò má hơi phiếm hồng, mái tóc gọn gàng cũng
hơi rối loạn. Tiếng cười trong trẻo của cô tràn ngập vui sướng, cầm mép
váy tao nhã hành lễ cung đình nói lời cảm ơn.
Thi Dạ Diễm hơi cong khoé miệng, anh cảm nhận được cô bé này hẳn là
nàng công chúa nhỏ bé kiêu ngạo trong pháo đài cổ kính.
Quần áo của anh bị cởi ra trong lúc đánh nhau, cô thấy trên ngực anh có
mảng bầm tím lớn, bước lên cẩn thận xoa nhẹ. Anh đau đến nhíu mày, cô
vừa xoa vừa thổi một hơi, giống như nếu làm như vậy thì có thể giảm bớt
đau đớn vậy.
Cô bất tri bất giác đi vào lòng anh, Thi Dạ Diễm cúi đầu có thể thấy đôi
môi màu hồng phấn bị ướt nhẹp cùng hành động ngây thơ của cô.
Tay anh từ từ đặt lên eo cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, xoay người
ôm lấy cô, bao vây cô giữa tường với cơ thể của mình."Buổi tối rất lạnh,
bây giờ em lại phát run nữa."
Cô vốn định đẩy anh ra, lại không biết vì sao không làm như vậy, trái lại
lại chậm rãi ôm chặt eo anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ cậu bé xa lạ này.
Thi Dạ Diễm nhắm mắt lại, càng thu hẹp cánh tay ôm thân thể gầy gò
mềm mại kia, anh cần một cái ôm như vậy lâu lắm rồi..Chỉ là trong giây
phút này, anh không biết ngoại trừ cô ra thì ai có thể cho anh.
Cô mở to đôi mắt đen láy của mình, đáy mắt tối đi vài phần. Người duy
nhất đồng ý giúp cô chạy trốn không phải là Đường Lạp An, mà thực ra là
anh.
"Em tên là Tiểu Như, còn anh thì sao?"