bỏ qua cho anh.” Chuyện này Du Nguyệt Như là tình nghi lớn nhất, lợi ích
nhà họ Thi, Thi Thác Thần không dễ dàng tha thứ cho các con trong ranh
giới cuối cùng này. Mà một khi quyền lợi của Thi Dạ Diễm bị tước mất, Thi
Dạ Hướng chắc chắn nhân cơ hội này loại trừ anh không chừa lại một mảnh
giáp, thái độ của Thi Thác Thần nhất định là không giúp đỡ, từ đó Thi Dạ
Hướng hoàn toàn củng cố địa vị của mình, vững vàng ngồi chỗ của người
thừa kế.
Trên đường cùng Thi Dạ Diễm đánh liều tới đây, Bách Vĩ thế nào lại để
cho tất cả cố gắng tan thành bọt nước. Gần như không thể quay trở về, căn
bản khó khăn nguy hiểm không thể tưởng tượng.
“Bất kể như thế nào, tôi đã hoàn thành xong kế hoạch trở về ban đầu
cùng anh, ai bảo số mệnh tôi là một kẻ bán sức lao động chứ.” Anh thoải
mái nói một phen, thân thể lười biếng ngang nhiên đi đến ghế salon dựa
vào. Thi Dạ Diễm suy nghĩ rồi cười một tiếng, “Đoán chắc tôi sẽ che chở
cho cô ấy sao?”
Bàn tay Bách Vĩ đặt ở trán, dáng vẻ rất là nhức đầu, “Tôi chỉ biết nếu
đổi lại là tôi, tuyệt đối không để cho Tiểu Thủy chết như vậy, muốn chết
cũng phải chết trong tay tôi, chẳng qua là đột nhiên cái gì cũng bị mất, chậc,
không cam lòng, nhưng anh là ông chủ, tất cả mọi thứ nghe theo anh.”
Thi Dạ Diễm không nói, chỉ thấy trong mắt bao trùm bóng tối…