Không biết là do mùi vị bánh ngọt này quá nồng hay là cái gì, một luồng
cảm giác ghê tởm xông tới, Du Nguyệt Như che miệng chạy vào phòng vệ
sinh nôn ra một trận. Cô không nghĩ nhiều, mấy ngày nay thường xuyên
như vậy. Dĩ Như theo thói quen rót cho cô chén nước ấm, ngồi ở chỗ đó mờ
ám nháy mắt, “Em đoán chị mới cưới sẽ có con, hì hì.”
Động tác uống nước của Du Nguyệt Như dừng lại một chút, vỗ nhẹ đầu
nhỏ của cô, “Nghịch ngợm.”
Hai chị em làm náo loạn cả nhà, Thái Tử trở về cũng không có dừng lại.
Anh ở trước cửa sổ hút thuốc lá nhìn các cô chơi đùa ầm ĩ, trên gương mặt
tuấn tú không nhìn ra vẻ mặt như vậy là cái gì. Cuối cùng Dĩ Nhu bị Thái
Tử đuổi về phòng. Du Nguyệt Như ngã ở trên ghế salon thở gấp, vui vẻ tràn
ngập trên khuôn mặt cô. Thái Tử dập khói thuốc lá ngồi đối diện cô.
Du Nguyệt Như ôm cái gối đầu mỉm cười, “Còn muốn khuyên chị như
thế nào để từ bỏ sao?”
Thái Tử giễu cợt khóe miệng nhếch lên, “Nhà họ Thi gặp chuyện không
may —— nói chính xác là tin Thi Dạ Diễm gặp chuyện không may, nhìn bộ
dạng chị xem ra chị vẫn chưa biết.”
Anh dễ dàng ném một quả mìn, mà nụ cười của Du Nguyệt Như chậm
rãi đọng ở trên mặt.
Màn đêm buông xuống, Du Nguyệt Như một thân một mình vùi mình ở
giữa ghế salon phòng khách, không bật đèn, rất yên lặng. Từ chiều cho tới
giờ mấy tiếng đồng hồ, mỗi một lần cô gọi lại dãy số kia, giọng nói trong
điện thoại liên tục truyền đến không thể kết nối được, cho đến khi pin điện
thoại di động hết tự động tắt máy.
Anh đã xảy ra chuyện, mà cô không giúp được gì. Cô cuộn mình đứng
lên, lo lắng, sốt ruột, cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt.