gỗ từ bên trong đột nhiên bị kéo ra, cô kêu lên một tiếng, trong nháy mắt đã
rơi vào ngực của người đàn ông cường thế.
“Chỉ cần lấy được người, không sợ không chiếm được thứ tôi muốn.”
Giọng nói lạnh như băng mà tràn đầy tàn bạo từ đỉnh đầu truyền đến, cô
còn chưa kịp phản ứng đã bị người giữ chặt cằm nâng lên, đôi môi ấm áp
của người đàn ông áp xuống, chuẩn xác bắt được cánh môi của cô.
“Ưhm! ——” Du Nguyệt Như mở to hai mắt tức giận nhìn anh, giơ tay
lên định kháng cự, lại bị anh chặn lại ở giữa chừng, lật ngược giữ ở sau
lưng, không để ý cô kịch liệt phản kháng, nhéo ở cằm của cô ép buộc cô mở
hàm răng đang đóng chặt ra, hôn thật sâu.
Cuối cùng Đường Lạp An cũng rời khỏi cánh môi gần như bị anh cắn
đứt kia, vẫn chưa thỏa mãn liếm khóe miệng, “Cosmo, tôi nhận hàng trước
ông sẽ không để tâm chứ.”
Cá đã mắc câu thỏ đã sa lưới, Hoàng Phủ Dận buông tay hớn hở đồng ý,
“Con bé dù sao cũng là con gái của tôi, cố gắng đừng làm tổn thương con
bé.”
Đường Lạp An cười mỉa mai một tiếng, cưỡng ép mang Du Nguyệt Như
rời đi.