Ở trước cửa chợt truyền đến tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện
với nhau, thân thể Du Nguyệt Như bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đó là
tiếng của Hoàng Phủ Dận và Đường Lạp An, dễ nhận thấy hai người không
có chú ý tới cô, không dừng lại trực tiếp vào thư phòng.
Bọn họ tại sao lại ở chung một chỗ, Đường Lạp An đi khỏi Hoàng Phủ
Gia đã nhiều năm. Một cảm giác khó hiểu thúc giục cô rón rén đến gần thư
phòng…
“Cậu rất thông minh, thay vì để cho hắn biến mất khỏi thế giới này
không bằng để cho hắn hai bàn tay trắng, khiến cho anh em và cha con bọn
họ tự hủy hoại lẫn nhau.” Nụ cười trầm thấp mà khen ngợi kia là do từ
trong miệng Hoàng Phủ Dận phát ra, khiến cô nghe mà rợn cả tóc gáy.
Đường Lạp An khóe miệng thờ ơ nhếch lên, sắc mặt bình tĩnh, mà ẩn
núp dưới sự bình tĩnh này là dòng nước ngầm mãnh liệt, “Loại khích lệ này
thì tôi không cần, tôi hy vọng ông tuân thủ cam kết, cho tôi những gì tôi
muốn.”
“A, tôi làm giao dịch từ trước đến nay luôn giữ chữ tín và công bằng,
bao gồm cho bản thân cậu tự do, để cho cậu sống cuộc sống của người bình
thường như trước đây, không nghĩ tới cậu sẽ tìm đến tôi, Đường Lạp An, tôi
không nghĩ tới nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa thể buông được xuống."
Con ngươi Đường Lạp An cụp xuống, tầm mắt cố ý liếc đến người bên
kia, “Tôi cũng cho rằng có thể buông xuống, xem ra, tôi đã đánh giá cao
bản thân.”
Hoàng Phủ Dận cười đùa giỡn, ngón tay ở trên bàn gõ theo tiết tấu,
“Bây giờ không giống ngày xưa, cảnh còn người mất, chưa chắc cậu có thể
nhận được điều tốt gì, lòng của con bé đã đổi chủ.”
Du Nguyệt Như chỉ nghe được giọng cười nhẹ của Đường Lạp An, sau
đó trong nhà ngay lập tức không có âm thanh. Cô đang cắn môi nín thở, cửa