nữa. Du Nguyệt Như giống như điên nhanh chóng cắn lên vai anh, hung
hăng dùng sức, dường như muốn cắn đứt một miếng thịt của anh ra, thế
nhưng anh lại lù lù bất động (sừng sững đứng yên một chỗ), cầm vật cứng
rắn** của anh ma sát nơi tư mật của cô. Anh dường như không thấy được
nước mắt của cô, dáng vẻ sắp tan vỡ của cô, không cảm giác được thân thể
đau đớn.
“Dĩ nhiên, còn có tình——” Đột nhiên anh nâng mông của cô lên đi vào
không hề báo trước, chợt bị xâm nhập bất ngờ khiến cho thân thể cô đột
ngột căng thẳng. Giống như dây đàn kéo căng, đau đến mức cô đem tất cả
gào thét nén lại trong cổ họng. Đường Lạp An bị nơi đó của cô sít chặt, cảm
giác này rốt rốt cuộc anh đã nhớ nhung bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, anh
cũng không nhớ rõ.
Đợi giọng nói này của cô trôi qua, anh mới chậm rãi di chuyển, không
để ý tới hai chân cô đá đạp lung tung, tự mình ngăn chặn phản kháng của
cô, từng cái từng cái một, chậm chạp mà kiên quyết tiến vào. Du Nguyệt
Như chợt ngừng khóc kêu to, chỉ không chớp mắt hung hăng nhìn chằm
chằm anh, đáy mắt xinh đẹp hiện lên một mảnh oán hận rung động lòng
người, hai mắt nhỏ ra máu đỏ tươi.
Vẻ mặt Đường Lạp An lạnh nhạt, cố định đầu của cô bắt cô nhìn mình ra
vào cơ thể cô như thế nào, ở bên tai cô nói nhỏ. “Tội gì phải bày ra vẻ mặt
như thế cho anh nhìn, phải là rất nhớ nhung cảm giác này chứ, em khi đó
không ít lần đã dây dưa với anh làm tình.”
“Đường Lạp An, tôi, hận , anh.” Nước mắt cô một giọt lại một giọt rơi
xuống, đánh vào cánh tay anh, lời nói bày dường như từ trong kẽ răng nặn
ra một cách khó khăn.
Đường Lạp An túm được tóc của cô nâng mặt của cô lên hôn, phía dưới
động tác càng điên cuồng mãnh liệt, “Vậy em cứ tiếp tục hận đi, anh chỉ
muốn nói cho em biết anh sẽ không nhịn nữa, anh muốn em, anh muốn em,