em vốn chính là của anh, ai cũng không được cướp em đi, bao gồm cả——
Thi Dạ Diễm.”
“Anh muốn tôi tại sao ban đầu không dẫn tôi đi, tại sao bây giờ mới
bằng lòng muốn tôi.” Thân thể cùng lòng cô quặn đau, đáy mắt ngoại trừ
đau đớn căm hận không còn thứ gì khác.
Anh trầm mặc xuống, đã từng không phải là không muốn mang cô đi.
Trước khi anh có hành động Hoàng Phủ Dận đã từng ám hiệu cho anh, nếu
như cam lòng để cho cô chết, thì cứ mang cô cao chạy xa bay. Nếu như nói
cho cô biết chân tướng hoặc là không đem cô hủy hoại hoàn toàn, thì trước
hết sẽ giết anh sau đó sẽ đến những người đàn ông khác, một không được
thì hai, ba… Thuộc hạ của Hoàng Phủ Dận đàn ông ưu tú rất nhiều, cũng
không phải chỉ có một mình anh Đường Lạp An có thể đảm nhiệm.
Anh hối hận, tính toán tất cả về cô nhưng lại không tính toán đến trái tim
của cô, rốt cuộc cái gì là yêu cái gì là thống khổ, so với bất cứ ai anh cũng
đều hiểu sâu sắc hơn. Không chỉ cho cô cơ hội một lần, ám hiệu cô không
được rơi vào bẫy, nhưng lại sợ cô thật sự không yêu anh nữa, sẽ có người
đàn ông khác sau anh tiếp tục tổn thương cô, đối với cô anh đã là một ký
ức. Thay vì như vậy không bằng để anh hoàn thành tất cả mọi thứ, yêu hận
khắc cốt ghi tâm tất cả một mình anh mang lại.
Trơ mắt nhìn cô bị luân hãm, nhìn cô giống như một loài thực vật khô
héo, anh còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra không một chút bận
tâm, anh cũng không biết mình làm thế nào để đối mặt được.
Có bao nhiêu lần suýt nữa đem tất cả nói ra khỏi miệng, nhưng thà rằng
cô không hiểu, thà rằng cô hận, chỉ cần cô còn sống!
Anh đã từng chấp nhận an bài cuộc sống được gọi là yên bình kia, muốn
tiếp tục duy trì cảnh tượng giả tạo tốt đẹp của anh và Úc Tiểu Trì. Chỉ cần
chờ đến lúc cô ấy ba mươi tuổi, không còn giá trị lợi dụng, thì Hoàng Phủ