nổi điên nữa có được hay không, trước mắt không phải có một người phụ
nữ sao?”
Thi Dạ Diễm chợt xoay người lại tức giận nhìn cô, bỗng chốc khắp
người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. “Cút ngay!”
Cố Lạc không bị anh hù dọa, giơ cổ tay lên xem đồng hồ một chút, “Còn
bốn mươi phút nữa là đến giờ hẹn, hai năm trước anh đã để họ mất lòng tin
một lần, hiện tại cơ hội đang ở trước mặt anh, anh muốn nhìn thấy nó biến
mất sao?”
Trong cơn mưa lông mày của anh xiết chặt lại, từ sự run sợ ban đầu hóa
thành sự bi thương không cách nào xóa được, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Lạc
cũng dần dần tiêu tan…
“Nếu giao dịch lần này đàm phán thành công, thì có thể trở lại như lúc
trước, cho nên cái gì của anh cũng sẽ không chạy thoát.” Cố Lạc tiến lên,
phân tích từng câu một cho anh rất nhanh chỉ bằng một cái bắt tay, “Cho
nên người phụ nữ của anh sẽ ở nơi đó chờ anh.”
…
Mưa chợt rơi nhiều hơn, dập tắt nội tâm đang dao động của anh. Trong
nháy mắt anh khôi phục lại tỉnh táo. Mặt, không còn u ám nữa, mắt, không
còn đỏ nữa. Khóe miệng giật nhẹ, mở lòng giơ tay lên ôm lấy Cố Lạc, trái
tim tràn đầy những cảm xúc không có cách nào xóa bỏ, chỉ chịu đựng đau
khổ một mình.
Cố Lạc không để bụng bĩu môi, “Em rất vất vả mới thuyết phục được ba
em, anh đừng để cho ông ấy thất vọng là được rồi, Bách Vĩ đã sắp xếp,
chúng ta đừng để muộn giờ.”
Hơn hai năm nay anh bỏ ra hai trăm phần trăm nghị lực làm lại từ đầu
tích góp sức mạnh từng chút một chẳng qua là muốn quay lại như trước đây.