Năm đó một mình anh xuất hiện ở trước mặt Thi Thác Thần đã tỏ rõ thái
độ, anh dùng chính bản thân mình nhiều năm qua ra sức “hạ năm thành
giang sơn” đền bù tổn thất kếch xù mà Du Nguyệt Như gây ra cho nhà họ
Thi.
Thi Thác Thần tức giận đến suýt nữa muốn lấy mạng của anh, “Con có
biết con đang làm gì không?”
“Con rất tỉnh táo, con sẽ đền bù tổn thất cho nhà họ Thi, con sẽ tìm lại
danh dự bị vứt bỏ, ba không có lý do gì để động vào cô ấy!” Đôi mắt Thi
Dạ Diễm đều không chớp, giống như nói ra chẳng qua là râu ria gì đó mà
không phải anh coi cái mạng mình như nửa giang sơn!
“Ta thấy con bị bệnh mà không biết! Chỉ là một người phụ nữ! Con như
vậy mà cũng xứng làm con của Thi Thác Thần ta sao!”
“Thi Dạ Hướng cũng là vì một người phụ nữ, thật bất hạnh khi có hai
đứa con đều như vậy.”
“Nhưng anh con cũng không vì một người phụ nữ mà từ bỏ bất cứ thứ
gì!”
“Con cũng không từ bỏ bất cứ thứ gì, bao gồm cả người phụ nữ của
con.” Thi Dạ Diễm thờ ơ nâng khóe miệng lên. “Không tin ba cứ thử đi giết
Chử Dư Tịch đi, xem Thi Dạ Hướng sẽ làm ra chuyện gì.”
Thi Thác Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nói gì phẩy tay áo bỏ
đi, thất vọng về anh nhưng cũng là tình cảm mà không lời nào có thể miêu
tả được. Thi Dạ Diễm đã không còn bận tâm đến điều đó, càng không có
thời gian đắm chìm trong nỗi khổ ly biệt, bởi vì Thi Dạ Hướng bất kỳ lúc
nào cũng có thể lấy đi tính mạng của anh.
Vì cô, con đường anh đi rất khó khăn, Bách Vĩ đã không còn thấy nụ
cười của anh nữa, anh giống như cái dây cót cơ khí được vặn chặt không