Thi Thác Thần không giận ngược lại khóe miệng cười nhạt nhếch lên,
dám ở trước mặt ông làm càn như thế cũng chỉ có Kỷ Linh. “Nếu như bà
cảm thấy chưa đủ, tôi có thể để cho bọn chúng tiếp tục đấu nữa, thậm chí
tàn sát lẫn nhau, cho đến khi bà hài lòng mới thôi.”
“Ông cam lòng sao?” Kỷ Linh lạnh lùng cười một tiếng.
“Bà nên biết tôi có thể để cho hai đứa chúng nó một người trong đó bị
hủy trong tay của người kia, nếu như bà thật sự muốn nhìn thấy kết quả
cuối cùng này, tôi sẽ khiến cho bà được toại nguyện.” Thi Thác Thần cầm
bàn tay ngọc ngà thưởng thức trên tay, ánh mắt thâm sâu rơi trên đôi lông
mày xinh đẹp của bà.
“Kỷ Linh, lúc nào mà bà cảm thấy đủ rồi, nhớ nói cho tôi biết, tôi không
muốn con trai chết hết sạch, bà lại phải chịu nỗi khổ sinh con một lần nữa.”
“Ông ------” Kỷ Linh tức giận muốn bật thốt lên chợt bị ông áp xuống
hôn chặn lại. Thi Thác Thần đột nhiên dùng lực đem bà ôm vào lòng, nâng
đầu của bà cường thế hôn sâu, cánh tay còn lại dễ dàng khống chế sự phản
kháng của bà.
“Chơi đã… nhớ nói cho tôi biết.” Ngăn môi của bà nhắc lại những lời
nói này, Thi Thác Thần đã mất đi sự lạnh nhạt ung dung trước đó, trong
giọng nói giấu giếm mấy phần vô hạn cưng chiều làm người ta đau lòng
chịu đựng. Kỷ Linh im lặng, giữa hơi thở có mùi hương thuộc về ông khiến
cho bà thoáng chốc thất thần.
“Lúc nào không còn hận ông nữa, thì lúc đó mới đủ.”
“Được, tôi đợi.” Thi Thác Thần cười yếu ớt, buông tay bà ra, nhìn thân
thể bà rời đi khỏi tầm mắt mới phát ra một tiếng thở dài, một lúc sau không
khỏi bật cười thật nhẹ.