Tử không buông. Anh tiến lên đỡ lấy thân thể của Thi Duy Ân, sắc mặt
cũng không được tốt, cố gắng kiềm chế tính khí dụ dỗ con bé nhả ra.
Thi Duy Ân thích mềm không thích cứng, hung hăng chỉ vào mũi Thái
Tử, “Không cho phép ông làm hại mẹ tôi! Cha của tôi rất lợi hại!”
Chân mày Thái Tử cau lại, giơ tay phải bị con bé cắn chảy máu, “Nếu để
cho ta nghe thấy mấy chữ cha mẹ này lần nữa ta lập tức ném cháu ra ngoài
cửa sổ!”
“Ông dám!” Thi Duy Ân không sợ hãi chút nào hai tay chống nạnh hất
cằm lên. Mặc dù người đàn ông này giúp con bé đưa mẹ tới bệnh viện
nhưng không có nghĩa là tin tưởng ông ta, mẹ từng nói không muốn để cho
bất cứ ai nhìn thấy mình.
“Còn chuyện gì mà ta không dám.” Thái Tử lạnh lùng chế nhạo, ra vẻ
muốn đi qua ngay, bị Hoàng Phủ Triệt đẩy qua một bên, “Con bé là con gái
ruột của chị Nguyệt Như, như vậy không phải là anh đang tìm chị ấy liều
mạng sao?”
“Con bé là con của Thi Dạ Diễm! Nếu không phải anh gọi số điện thoại
này cho Nguyệt Như chị ấy cho đến bây giờ vẫn gạt chúng ta! Em xem tuổi
của nha đầu này! Cũng đúng lúc hai người họ chia tay để lại đứa bé! Còn cả
ánh mắt kia!” Ánh mắt Thái Tử tràn đầy tàn nhẫn, trái lại Hoàng Phủ Triệt
mặc dù cũng hết sức ngạc nhiên nhưng bình tĩnh hơn nhiều so với anh,
“Sinh thì cũng sinh ra rồi, anh thật sự muốn giết chết con bé sao?”
“Đúng là anh có ý định này.” Thái Tử cười khan, nắm chặt tay lại, động
tác này làm đụng đến vết thương bị Thi Duy Ân cắn, “Ngày trước thì Thi
Dạ Diễm đối nghịch với anh, còn hiện tại đến lượt con gái anh ta, thật là
buồn cười.”
Hoàng Phủ Triệt nhìn dáng vẻ dũng cảm bảo vệ mẹ của Thi Duy Ân
không khỏi cau mày suy nghĩ sâu xa, nếu như Hoàng Phủ gia không tha cho