“Cho anh! Tiểu Như cho anh đi! Em có biết anh muốn em đến phát điên
rồi không…”
Ngậm lấy môi của cô, giọng nói khàn khàn của Thi Dạ Diễm làm cô
không ngừng rơi lệ, đột nhiên điên cuồng động thắt lưng công thành chiếm
đất trong cơ thể cô, cảm thụ khoái cảm mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ.
Du Nguyệt Như hoàn toàn mất đi bản thân, mất đi lời nói, ngoại trừ chịu
đựng cùng rơi lệ cái gì cũng không.
Rốt cục ở trong ngực anh, cô nhớ lại trong bốn năm đã từng hàng nghìn
hàng vạn lần ấp ủ cái ôm này. Cô kiên cường đã đủ lâu, có thể để cô gỡ
xuống tất cả được không, buông đau thương xuống một lần.
Thi Dạ Diễm cũng không biết mình mất khống chế đến mức này, anh
quên mình đang ở chỗ nào, quên bên ngoài có ai, quên hỏi cô tại sao lại trở
lại, chỉ muốn dùng phương thức trực tiếp nhất này để chiếm đoạt mọi thứ
của cô, để lấp đầy sự cô đơn lâu ngày trong trái tim anh, từ trên người cô
lấy đi khoái cảm thay thế nỗi đau đớn mất đi cô.
Bất kỳ ngôn ngữ nào vào thời khắc này tất cả đều trở nên dư thừa, trong
bóng tối chỉ có ham muốn kích tình lăn lộn cùng tiếng thở dốc, có thể nói
chỉ bằng lời nói không thể nói hết được tình cảm cực kỳ sâu nặng của bọn
họ.
Rốt cục lại phóng ra lần đầu tiên vào trong cơ thể cô, Thi Dạ Diễm nằm
ở trên người cô lồng ngực phập phồng kịch liệt khoảnh khắc cao trào anh
thậm chí cho rằng mình đã chết. Chờ anh khôi phục lại một chút, kéo thân
thể xụi lơ của cô lại, bỗng dưng bật cười thật nhẹ.
Anh vậy mà làm cô ngất đi…
Bách Vĩ thấy xe đung đưa cuối cùng cũng dừng lại, liếc nhìn đồng hồ
trên cổ tay tấm tắc cảm thán, người đàn ông bỏ lệnh cấm dục bốn năm, quả