nhếch khóe miệng lên, “Phong Hạo không tệ a, không phải là đã từng điều
tra qua cậu ấy là người đàn ông đứng đầu được các mỹ nhân thiên kim
muốn gả cho nhất sao, xứng đôi với chị như vậy, em khuyên chị nên sớm
đem những thứ ảo tưởng không thiết thực kia vứt đi, ngoan ngoãn nghe
theo sắp xếp của em.”
Trong lòng Du Nguyệt như đau như dao cắt, “Hoàng Phủ Luật, em khiến
cho chị hối hận vì trước đây đã làm tất cả vì em.”
Thái Tử xem thường chê cười, “Em không hiểu ý của chị, em không biết
chị đã vì em đã làm những gì, cho dù như thế nào, việc gả chị đi đã định rồi,
chuẩn bị làm bà chủ nhà họ Phong đi.”
“Chị không lấy chồng!”
Thái Tử hờ hững hất cằm lên, hơi lãnh khốc một chút có chứa một tia
đùa cợt, “Đừng khiến em phải nói những lời khó nghe, Phong Hạo không
thèm để ý đến cuộc sống riêng hỗn loạn trước đây của chị như vậy, không
thèm để ý chị có bao nhiêu tình nhân, chịu cưới chị đã đủ hiếm thấy rồi, chị
đừng có không biết điều.”
Trong lòng Du Nguyệt Như vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt không
nhịn được trào ra, “Em cho rằng chị muốn có một cuộc sống riêng như vậy?
Em cho rằng chị thật sự hạ tiện như vậy? Em quả nhiên là con trai của
Hoàng Phủ Dận, vô sỉ vô tình giống như ông ta.”
“Nhưng ông ấy cũng là cha của chị.”
Du Nguyệt Như dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ,
nắm chặt hai quả đấm móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, dấu vết nửa
vầng trăng bóp ra màu máu, vẻ mặt đau thương đến thê lương khiến cho
Thái Tử thấy kinh hãi.