Joe giật mình, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng bóng, cố vui vẻ
cười khan hai tiếng, “Hi, Eric, thật trùng hợp, trái đất lớn như vậy, lại để
cho hai chúng ta gặp được nhau ở chỗ này, thật là, có, duyên, phận.” Mấy
chữ cuối cùng… Joe phải cắn răng nói ra rất nặng nề, sau đó đi qua người
anh.
Thi Dạ Diễm mím môi cười, đối với giọng nói châm chọc của Joe anh
không thèm để ý chút nào, đi theo sau anh trở lại quán rượu. Lúc Joe cầm
thẻ mở cửa phòng liền nhếch khóe miệng lên tùy tiện hỏi, “Có phải cậu ở
phòng đối diện tôi không? Vậy thì càng có duyên phận rồi.”
Thi Dạ Diễm lấy thẻ mở cửa phòng từ trong túi ra quơ quơ trước mặt
anh, “Đúng thật.”
“Mẹ nó!” Joe nói tục rất mất hình tượng, vô cùng không nể mặt anh đá
cửa đi vào nhà. Thi Dạ Diễm bĩu môi, sớm đoán được sẽ bị sập cửa vào
mặt. Thi Duy Ân kéo cửa phòng lộ ra cái đầu nhỏ nhìn sang phía đối diện.
“Cái chú cha nói ấy có đồng ý không?”
“…Không.” Thi Dạ Diễm ôm lấy con bé trở về phòng, đứa nhỏ này trí
nhớ thật không tệ, anh chỉ thuận miệng nói vậy mà con bé đã nhớ…
“Cha, con có một câu hỏi.”
“Ừ.”
“Very two(
很二) nghĩa là gì ạ?” (chả hiểu từ很二này dịch kiểu gì, ko lẽ
dịch là rất hai.)
Bách Vĩ cùng người có trách nhiệm chăm sóc Thi Duy Ân ở trên ghế
salon cười đến ngửa tới ngửa lui, “Con gái anh đúng là một bảo bối!”