Sắc mặt của Joe ngẩn ra, bị một cô bé khinh bỉ thật đúng là làm cho
người ta cảm thấy buồn cười, tay anh nắm hờ để ở môi cố ý hắng hắng
giọng, bắt chước người khác nghiêm mặt nói, ngay cả giọng nói cũng khác,
từ máy móc rồi lại dễ nghe lạ thường.
“Chào cháu, chú tên Joe.”
“Cháu biết, cha đã từng nói qua về chú.” Thi Duy Ân chu đôi môi xinh
xắn lên.
“Hả, cha cháu nói chú như thế nào?” Dáng vẻ nghiêm chỉnh của Joe lập
tức biến mất, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười, dường như đang
chờ đợi tiểu nha đầu xinh đẹp này có thể nói ra một chuỗi dài những lời
khiến cho mình đắc ý.
“Very two.” (><)
“..” Nụ cười trên khuôn mặt Joe cứng đơ, nhìn về phía Thi Dạ Diễm,
ánh mắt tựa như dao găm.
Lúc này đến lượt Thi Dạ Diễm hơi lộ vẻ không được tự nhiên để nắm
đấm hờ trước miệng ho khan, “Ăn cơm trước.”