Du Nguyệt Như im lặng một lúc, như cũ vẫn là câu nói kia. “Em không
đi.”
Lôi Khải thở dài không biết nên làm gì, anh rút khăn giấy ra cẩn thận lau
đi những giọt nước mắt như sắp chảy ra của cô, người phụ nữ này thật là
quật cường ngay cả anh cũng bội phục.
“Không đi thì không đi, nhưng đừng đến lúc đó lấy cái chết ra dọa anh
là được, đừng quên em vẫn còn một đứa con gái.”
“Lôi Khải, cám ơn anh.”
“Cám ơn anh cũng không cần, nhưng thật sự anh không muốn em gả cho
tên Phong Hạo kia, tại sao à, rõ ràng tình cảm hai chúng ta sâu đậm hơn… “
Lôi Khải ngoài miệng oán trách như vậy, nhưng trong lòng cũng đang
mơ hồ chờ đợi, Eric, nếu anh không xuất hiện, tôi thật hối hận vì lúc đầu đã
dễ dàng đem cô ấy nhường cho anh.
Lôi Khải từ phòng nghỉ ngơi của cô dâu đi ra trùng hợp vừa vặn đụng
trúng vào chú rể, anh cố ý bày ra vẻ mặt nịnh hót tiến lên chào hỏi, “Vinh
hạnh ôm phải chú rể thuộc về mỹ nhân rồi.”
Phong Hạo hơi nhếch môi, lạnh lùng như cũ, đẩy cánh tay Lôi Khải
đang khoác lên vai mình ra, “Hôn lễ còn chưa bắt đầu, hiện tại gọi như vậy
hơi sớm thì phải.”
Khóe miệng Lôi Khải cũng nhếch lên, miệng thô bạo nói nhỏ: thật là mẹ
hắn có thể giả bộ!
Đám cưới thế kỷ này rầm rộ quá mức, dường như là trong lòng mọi
người đều mong chờ. Thái Tử đứng ở vị trí cao quan sát toàn bộ hội trường,
con ngươi đen như mực so với đêm còn đen hơn, “Nhanh lên đến giờ rồi…”