Hoàng Phủ Triệt xem đồng hồ, “Chỉ còn mười phút nữa.”
Con ngươi Thái Tử càng trở nên trầm lắng, không nhịn được cắn chặt
môi. Qủa thật anh tự nhận là anh phái toàn bộ người bảo vệ canh giữ đến
giọt nước cũng không lọt, nhưng nếu như anh tin tưởng lời của một kẻ có
lòng, cho dù là ai hay chuyện gì cũng không ngăn cản được.
Phong Hạo đứng thắt nơ trước gương, nhàn nhạt đặt câu hỏi, “Tại sao
không để Lôi Khải dẫn em đào hôn? Anh cho rằng em không muốn kết hôn
với anh?”
“Như vậy không phải làm anh rất mất mặt sao.”
Thái độ của Du Nguyệt Như lạnh nhạt khiến cho Phong Hạo bật cười.
Vào lúc này cô không trốn cưới e rằng cứ như thế này càng phát sinh
chuyện làm cho anh mất mặt.
Thái Tử tới đây nhắc bọn họ thời gian, Phong Hạo gật đầu, đi tới lật tấm
vải mỏng qua đầu cô, hỏi cô một lần cuối cùng, “Cho em cơ hội em không
đi, ra khỏi cánh cửa này rồi, anh sẽ không chủ động từ hôn, em hãy suy
nghĩ cho kỹ.”
Du Nguyệt Như cụp mắt xuống, chậm rãi gật đầu. Phong Hạo cũng
không nhiều lời nữa, vén khăn xuống trước mặt cô, rời đi trước một bước.
Thái Tử dắt tay của cô khoác lên cánh tay của mình, Du Nguyệt Như
giễu cợt cười khẽ, “Chị cho rằng em sẽ khiến Cosmo đưa chị vào trong hội
trường.”
“Ông ấy không xứng.”
“Vậy cậu xứng sao?”
Thái Tử giật giật cánh môi, cuối cùng không nói gì.