Tuy nơi này là nhà cô, nhưng ở đây lại có người cha khiến cô hận thấu
xương, cô tình nguyện lưu lạc bên ngoài. Thật may là cô rất thân thiết với
em trai và em gái của mình, mặc dù thái độ muốn bao nhiêu ác liệt có bấy
nhiêu ác liệt, nhưng vẫn luôn quan tâm cô.
Cơn buồn ngủ ập tới, cô cuốn chặt chăn trở mình. Khi đã ngủ mơ mơ
màng màng cô cảm giác như có chuyện quên hỏi thái tử, nhất thời lại không
nhớ ra là chuyện gi. Mặc kệ, buồn ngủ quá...
D
♡iễn đàn L♡ê quý Đ♡ôn.
Phần 13
Cuộc sống của cô trôi qua một cách tiêu diêu tự tại, hẹn bạn bè tới hộp
đêm chìm đắm trong những bữa tiệc rượu, có thể coi là khách quen của
những câu lạc bộ trong thành phố T. Chạy như con thoi giữa tửu sắc, từ
trước đến nay cô luôn là cao thủ. Có khi hôm nào đó đẹp trời lại tắt điện
thoại di động, thay quần soóc áo T-shirt cùng giày thể thao, chuẩn bị những
thiết bị chụp ảnh rườm rà nặng nề cùng túi ngủ lều trại, đeo thêm kính mát
kiểu lớn che cả nửa gương mặt, đi tới nơi thôn quê núi cao biển rộng hiếm
người lui tới, chụp lại những cảnh cô cho là đẹp nhất.
Rất nhiều tạp chí nổi tiếng lớn nhỏ đã đăng các tác phẩm của cô, được
đanh giá rất cao. Dĩ nhiên lần nào cô cũng kí những cái tên khác nhau. Có
lẽ lắng nghe các loại âm thanh nhẹ nhàng ở nơi sơn cốc này cô mới thật sự
là mình.
Cũng có thể là cô sẽ vĩnh viễn giấu đi một Du Nguyệt Như khác.
Du Nguyệt Như sẽ không giữ mãi dáng vẻ ấy, nhưng hình như, cũng có
thể là bộ dạng này. Vậy mà cũng ẩn dật này cũng không kéo dài được bao
lâu.