Lúc ấy cô tức muốn chết, Thi Dạ Diễm cô biết không phải là người đàn
ông thương hoa tiếc ngọc như thái tử, nổi dậy dã man giống như người
nguyên thủy.
“Triệt đi San Francisco tìm em, sao em lại chạy đến Miami?” Thái tử vô
tình hỏi, Du Nguyệt Như đau đớn hét lên “A” một tiếng. “Sao anh không bẻ
gãy chân em luôn đi?”
“Đi gặp Đường Lạp An?” Thái tử không ngẩng đầu lên nhưng đã nhẹ
tay hơn.
“Anh biết rồi còn hỏi em làm gì, sao giống thẩm vấn phạm nhân vậy?
Thay người khác dò hỏi em? Là ba?”
“Anh hỏi, mắc mớ gì tới ông ấy?” Giọng nói thái tử tỏ vẻ khinh thường,
ánh mắt lặng lẽ thăm dò, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy không hề lộ ra bất
kì ra vẻ giận dữ nào. Đường Lạp An là cấm kị của cô, anh sẽ không biết
điều mà đâm vào vết thương của cô. Xiết chặt nắp chai rượu thuốc, anh bế
cô đi về phía phòng ngủ.
“Đợi một lát, em còn chưa tháo trang sức!” Du Nguyệt Như chỉ vào
phòng vệ sinh nói, bắt gặp ánh mắt xem thường của thái tử. “Coi anh là
người giúp việc tùy ý sai bảo hả?” Chẳng thèm để ý miệng cô cong lên, vẫn
mang cô ném lên giường.
Trước khi đi, anh rót ly nước đặt ở đầu giường cô. “Đừng trở về Mĩ vội,
ở nhà một thời gian đã rồi nói sau.”
Du Nguyệt Như nằm hình chữ đại trên giường, trong lòng dù có giận
anh thế nào vẫn là không nhịn được thả lỏng khóe miệng đang mím chặt.
Nhà...