Nha đầu Chử Dư Tịch chết tiệt kia đã khiến anh đủ phiền toái rồi,
Nguyệt Như so với cô ấy cũng chẳng làm cho người ta bớt lo được.
Du Nguyệt Như không phải Dĩ Nhu, dĩ nhiên sẽ không để anh mắng mà
không lên tiếng, cũng không biết hơi sức đâu mà vùng vẫy mạnh thoát khỏi
anh, một chân cà nhắc đứng lên. “Anh có lương tâm không vậy? Em là vì
ai? Em bỉ ổi lắm phải không? Em đi tìm đàn ông gây họa làm hỏng chuyện
của anh?”
Thái tử bị cô nói liền ngẩn ra, xoa mi tâm mềm giọng nói. “Em không
nói anh lại thực sự nghĩ là em hèn hạ không muốn làm thiên kim tiểu thư
chỉ muốn làm nhân tình của người khác.”
Du Nguyệt Như trợn mắt nắm tay lại. “Có tin em đánh anh ngay bây giờ
không!”