lên tầng chót, anh thuần thục nhập mật mã trên cửa chính, đẩy cô đi vào.
Cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại, âm thanh kia lớn đến mức thậm chí
cô hoài nghi có cần tìm người đến kiểm tra lại một lần xem sao.
“Em một mình đâm đầu vào chỗ chết! Có phải chán sống rồi không?”
Quả nhiên khối bom hẹn giờ này vừa vào cửa liền bùng nổ. Du Nguyệt Như
kiềm chế không bịt tai lại, có chút khẩn trương liếm môi một cái.
“Em không hiểu anh nói gì.” Cô ngồi xuống ghế salon cởi giầy, đi trên
đôi giầy cao gót mười phân ấy bị anh đẩy như vậy rất đau chân.
Thái tử ghét nhất ai cười ha hả với anh, ngồi xuống bên bàn trà đối diện
với cô, bàn tay nắm chặt cái cổ mảnh khảnh của cô. “Ai cho em đi tìm Hi
Nhĩ? Em có biết hắn là nhân vật nguy hiểm như thế nào không? Nguy hiểm
cỡ nào! Có phải em không muốn về nhà sống đàng hoàng ở San Francisco
làm Du Nguyệt Như của em đúng không?”
“Hắn không biết em là ai, anh sợ cái gì.” Du Nguyệt Như giãy giụa thế
nào cũng không tránh được, thất bại thở dài để mặc anh siết.
Để Hi Nhĩ không biết chuyện, có lẽ đại tiểu thư của nhà Hoàng Phủ đã
nhờ một người đóng giả mình, lấy thân phận của cô mà tồn tại trong thời
gian qua.
“Anh sợ cái gì?” Thái Tử cười lạnh, “Anh sợ em làm hư chuyện của
anh! Anh cử người đi liền bị em diệt, em nghĩ trà trộn vào bên cạnh nhân
vật quan trọng như Hi Nhĩ dễ lắm sao? Đúng là hư hỏng không biết nghe
lời, từ nhỏ đến lớn đều như vậy!”
Hi Nhĩ sẽ không dễ dàng đối địch với họ Hoàng Phủ, nhất định là sau
lưng có người giật dây, Hi Nhĩ không phải mối đe dọa chính, người ở sau
lưng hắn mới đáng sợ.