Sau khi tắm rửa và trang điểm, cô trở lại là một báu vật xinh đẹp. Cô
chống tay bên hông, không khỏi cau mày.๖ۣۜDiendanlequydon.comSao lưng
lại giống như dài ra rồi? Quả nhiên cuộc sống trôi qua quá an nhàn thì sẽ
gặp báo ứng.
Cô đi làm tóc, rực rỡ hẳn lên, cảm giác thật tuyệt. Hăng máu nhả ra một
chuỗi chữ số khiến người ta cứng họng, rồi sai người đem toàn bộ đồ đưa
đến nhà cổ của Hoàng Phủ Gia.
Hôm nay trùng hợp đến nhà Hoàng Phủ đúng lúc mở tiệc gia đình mỗi
tháng một lần. Dĩ nhiên bao gồm thái tử của nhà Hoàng Phủ cùng lão nhị
Hoàng Phủ Triệt. Cha cô cũng không có ở đây, Dĩ Nhu là người hưng phấn
nhất. Bình thường Du Nguyệt Như rất ít khi ở nhà, mỗi lần cô trở về là lại
mang đầy các loại quà tặng về, hai anh trai vẫn luôn hào phóng với cô.
Vì thân thể không được khỏe nên Hoàng Phủ phu nhân đi lên lầu nghỉ
sớm một chút. Chỉ còn lại bốn người ở trong sân hiếm khi có cơ hội được
gặp nhau.
Du Nguyệt Như từ từ chải tóc cho tiểu công chúa trong ngực, đột nhiên
cảm thấy thiếu đi ai đó, người tinh nghịch khéo léo luôn đi cùng Dĩ Nhu
như hình với bóng hôm nay lại không có mặt ở đây. “Sao không thấy tiểu
Tịch đâu?”
“Ưm, tiểu Tịch bị ca ca mắng, đang đau lòng ở nhà đấy.”๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê
Quý ĐônDĩ Nhu nhanh miệng tố cáo với chị mình, bị thái tử trừng mắt một
cái liền ngậm miệng lại. Ánh mắt Du Nguyệt Như chứa ý cười liếc nhìn thái
tử, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú khiến bao nhiêu người điên cuồng
giờ phút này trên mặt lại hiện rõ vẻ buồn bực.
“Không phải anh rất thương tiểu Tịch hay sao? Thế nào lại hay bắt nạt
cô ấy vậy.”