Anh nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, cô nở nụ cười, mặt mày hớn
nở. “Nói hay lắm! Nói hay lắm...”
Cô lặp lại câu này ba lần, cuối cùng không nói thêm một từ nào nữa.
Hoàng Phủ Triệt dừng một chút, một tay kéo cô qua, đặt đầu cô tựa vào vai
anh. “Em có thể làm cho hôn lễ của anh ấy không cử hành được ở thành
phố T.”
Người phụ nữ trong lòng không phản kháng cũng không thuận theo,
gương mặt tuấn mĩ của Hoàng Phủ Triệt có chút bất đắc dĩ. “Nguyệt Như, ở
đây không ai biết chị.”
Dù sao mạch máu chảy trong hai người cũng giống nhau, bất luận thế
nào không thể phủ nhận sự thực được. Huyết mạch thân tình, Hoàng Phủ
Triệt không muốn xem thường chị gái cố gắng kiên cường gạt nước mắt.
Hốc mắt trong bóng tối gục vào lòng Hoàng Phủ Triệt trong nháy mắt đã
ướt át. Nhưng cuối cùng cô không khóc. Cô lúc nào cũng hận tại sao mình
không phải cô em gái Dĩ Nhu, đó mới đích thực là tiểu công chúa, có thể
tùy ý vui buồn, không cần giấu diếm gì cả.
Mà trong trí nhớ của cô cho tới nay rất ít khi thể hiện phong thái nữ nhi
yếu ớt, đó là tư tưởng mà cha cô đã giáo huấn. Bất luận thế nào cũng phải
ngẩng cao đầu, kiêu ngạo kiên cường mà sống.
Khi không còn đường để đi, chỉ còn lại kiên cường mới có thể kiên trì
được.
Phần 11
Trở lại thành phố T đã một thời gian, cô lấy lý do chênh lệch giờ ở nhà
ngủ mê mệt mấy ngày. Đến một ngày nhìn thấy hình tượng không ra hồn
người của mình, ai đó mới giật mình, kết thúc cuộc sống tự đày đọa bản
thân.