Cuối cùng chỉ có anh đứng trước cổng biệt thự nói tạm biệt, nếu như vậy
cũng được coi là lời tạm biệt. Cô không có hành lý, hai tay trống không, ở
trước cửa là có thể nghe Đường Lạp An nói chuyện với em trai của cô. Cô
tựa người vào tường, lòng bàn tay khẽ ươn ướt, thở thật dài, sau đó đứng
thẳng người kéo cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi về phía ngoài sân.
Không hề liếc mắt nhìn anh lấy một cái, Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôncô chỉ
nghiêng đầu nhìn mảnh vườn hoa đang nở rộ mà cô không biết tên là gì,
cũng không quay đầu lại rồi bước lên xe.
Đường Lạp An lơ đễnh, vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Triệt. “Đi đi, đi đường cẩn
thận, hẹn gặp lại ở thành phố T.”
Khi đã không còn nhìn thấy đuôi xe nữa, Đường Lạp An đứng trong sân
nhẹ nhàng hô hấp, trút bỏ hết mùi hương của cô trong không khí...
...........
Trên máy bay.
Bộ dạng Du Nguyệt Như như một đứa bé, đôi tay bám vào cửa sổ, áp sát
cái trán vào cửa thủy tinh nhìn thành phố này dần dần thu nhỏ lại như một
mô hình. Quá tam ba bận, ba lần rồi, ba lần chia lìa. Kết thúc ở đây thôi.
Cô tự nhủ. Tất cả những thứ có liên quan tới cô và Đường Lạp An,
những thứ liên quan hay không liên quan tới tình yêu của hai người, đều bị
vứt bỏ lại Miami.
Cho dù kí ức ấy không dễ dàng bị xóa đi, chấp niệm của cô về người
đàn ông tên Đường Lạp An đã không còn nữa.
Không có người đàn ông này cô sẽ sống rất thoải mái. Trên màn hình
đang chiếu phim một mỹ nhân rất xinh đẹp, Du Nguyệt Như không nhịn