Du Nguyệt Như cười nhẹ, nụ cười kia không phân biệt được thật giả.
“Em không còn là cô bé nữa, đã không còn mơ mộng những chuyện ấy nữa
rồi. Anh đừng nghĩ lung tung, em sẽ không làm khó anh nữa đâu.”
Cô thầm nghĩ, điên cuồng một lần trong đời là đủ rồi.
Đây là câu trả lời mà anh muốn nghe. Đôi mắt Đường Lạp An sắc lạnh,
nhưng bên trong lại ẩn chứa hàm ý khiến người khác khó hiểu.