bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô người. Đặt cô lên giường rồi mà
chân mày cô vẫn nhíu lại.
Trên cổ tay cô có một vết sẹo nhỏ nhàn nhạt, giống như là bị vật sắc bén
cắt ngang qua rồi lưu lại dấu vết ấy.
Tia nắng ban mai hơi hé lộ, gió nhè nhẹ thổi vào phòng, hơi thở dục
vọng bị gió thổi đi ít nhiều. Khuôn mặt Lôi Khải lạnh nhạt, nằm xuống bên
cạnh cô. Trong đầu là buối tối ở trong toilet nhìn bóng lưng cô độc của cô.
Hình như mỗi người trong thành phố này, ai cũng cất giấu trong lòng
một chuyện xưa cũ với một người đặc biệt không thể nói ra. Người phụ nữ
này có, không phải anh cũng vậy sao?
diendanlequydon.com diendanlequydon.com
Phần 15
Hôn lễ của Đường Lạp An được tổ chức ở một quán rượu rất nổi tiếng ở
thành phố T, mà khách mời của anh không nhiều, toàn bộ quy trình thiết kế
cũng rất đơn giản, bớt đi rất nhiều bộ phận rườm rà.
Từ giờ tới buổi lễ chỉ còn mười phút, anh ngồi ở phòng nghỉ ngơi, tầm
mắt chưa từng rời khỏi đồng hồ kim cương đeo trên cổ tay.
Chỉ còn năm phút, nên đi chuẩn bị trang phục, Úc Tiểu Trì sửa lại nơ
của anh, nhẹ nhàng chọc chọc anh. Thế nhưng anh lại bất động, không hề
có phản ứng.
“Lạp An, Lạp An?” Úc Tiểu Trì nhỏ giọng gọi anh hai tiếng, gương mặt
trang điểm tinh tế không nhịn được từ từ nở nụ cười. Xung quanh người
đàn ông này bao phủ một loại từ trường khiến người khác không thể lại gần.
Cô cắn cắn môi, cất cao giọng.