“Đường Lạp An!”
Đường Lạp An như tỉnh mộng bỗng chốc ngẩng đầu, thoáng nhìn cô
một cái, đứng dậy kéo kéo vạt áo, khẽ mỉm cười. “Đi thôi.”
Anh vẫn đi trước mặt Úc Tiểu Trì, hai người chỉ cách nhau mấy bước
chân nhưng Úc Tiểu Trì lại cảm thấy khoảng cách xa đến không thể chạm
tới. Đường Lạp An chợt dừng lại, xoay người duỗi tay về phía cô, tất cả
trong khóe mắt anh đều là hơi ấm áp, mặc dù nụ cười bên môi anh đã nguội
lạnh từ lâu.
“Đưa tay cho anh.”
Úc Tiểu Trì không chần chừ liền đi theo, đặt bàn tay mình trong lòng
bàn tay lành lạnh của anh.
Ba phút, một phút...
Bước vào hội trường, anh yên lặng gỡ đồng hồ kim cương nắm chặt
trong tay, sau đó bỏ vào trong túi. Vẫn không nhìn thấy bóng dáng người
phụ nữ kia trong những khách mời của bữa tiệc. Ánh sáng trong đôi mắt
Đường Lạp An lặng lẽ vụt tắt.
***
Du Nguyệt Như muốn hận chết mình! Say rượu bạt mạng lại làm cô ngủ
cả ngày. Cô vội vã tắm rửa, ra khỏi khách sạn sắc trời đã tối. Không ngờ
Lôi Khải lại là một người tỉ mỉ như vậy, sai người giặt khô y phục cho cô
rồi đặt chỉnh tề trong phòng. Nếu không rất có thể cô phải mặc bộ y phục
nhăn nhăn nhúm nhúm đi ra ngoài gặp người khác.
Bắt xe tới hộp đêm tối qua lấy xe, lễ phục và giầy vẫn còn ở trên xe của
cô. Thời gian không đủ để cô về nhà chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là