“Ừ, thức dậy trễ.” Câu này vốn không có ý gì, mà nói ra lại mang theo
mấy phần mập mờ. Cô hơi lúng túng, Lôi Khải mở miệng nói. “Đây có thể
coi là một sự khẳng định với tôi.”
“Anh có thể nhanh hơn chút nữa được không?” Du Nguyệt Như vốn
không để ý đến lời nói của anh ta, lại nói ra một câu có nghĩa hoàn toàn
khác. Mặc dù cô uống rất nhiều rượu nhưng vẫn nhớ tối qua mình đã làm
gì, đã nói gì. Nụ cười của Lôi Khải sâu hơn, liền tăng tốc.
“Đương nhiên có thể, ngồi vững.”
Du Nguyệt Như phát hiện anh có kỹ năng lái xe rất khá. Bọn họ chỉ mất
một nửa thời gian so với bình thường đã tới Cẩm Duyệt. Du Nguyệt Như
đặt tay lên ngực, miệng thở phào nhẹ nhõm, không đợi anh nói chuyện liền
vội vã nhảy xuống xe, vậy mà mới đi được mấy bước cô lại quay lại, kéo
anh từ trong xe ra. “Anh có rảnh không?”
Lôi Khải nhíu mày không nói.
“Có thể giả làm bạn trai tôi được không?” Du Nguyệt Như chỉ vào bên
trong. “Là hôn lễ của một người bạn... Có được không?”
Lôi Khải liếc nhìn cửa chính tráng lệ của Cẩm Duyệt. “Thời gian thì có,
nhưng tôi không mặc lễ phục...”
Du Nguyệt Như giúp anh quan sát từ trên xuống dưới. “Không sao, rất
tuấn tú.” Sau đó kéo anh vào Cẩm Duyệt.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Phần 16
Cô đến khi buổi lễ đang ở nửa phần sau, sau đó là bữa tiệc. Cơ hồ tất cả
mọi người đang hướng về cô dâu chú rể chúc mừng. Lôi Khải đưa cho cô ly