champagne. “Cô không đi sao?”
Du Nguyệt Như nhấp một ngụm champagne không nói lời nào.
Từ khi cô tiến vào ánh mắt Đường Lạp An chưa hề rời khỏi cô. Kính
rượu một vòng, Đường Lạp An dắt Úc Tiểu Trì xuyên qua đám người đi về
phía cô. Du Nguyệt Như chú ý tới, lặng lẽ kéo cánh tay Lôi Khải.
“Xin lỗi, em tới trễ, chúc hai người bách niên giai lão.” Du Nguyệt Như
nở nụ cười gượng gạo, máy móc nói một câu chúc mừng.
“Cảm ơn em, Nguyệt Như.” Úc Tiểu Trì cười rất ngọt, là hạnh phúc ngọt
ngào từ trong lòng. So sánh với nụ cười buồn bã bối rối của cô. Cô ra lệnh
cho mình coi như không nhìn thấy cái nắm tay thân mật của hai người. Một
khắc kia cô rất tà ác nghĩ, nếu như Úc Tiểu Trì biết, nếu cô là nguyên nhân
khiến hai người bọn họ ly hôn, cô ấy còn cười rạng rỡ với cô như thế nữa
không.
Đường Lạp An không thể không nhìn thấy cổ áo lễ phục cô hạ xuống có
thể thấy được một dấu vết mơ hồ cùng sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy của cô, lại
liếc nhìn người đàn ông khí chất phi phàm đứng bên cạnh cô.... Trong ánh
mắt chợt lóe lên ý cười. “Tiếp đón không chu đáo, chúc hai người vui vẻ.”
Lôi Khải cười đáp lễ. “Chúc mừng.”
Nói qua nói lại mấy câu khách sáo cứng nhắc, Du Nguyệt Như đã sớm
cảm thấy mệt mỏi. Vì thế nên khi Đường Lạp An cầm tay Úc Tiểu Trì vừa
mới xoay người đi, cô liền rời khỏi nơi này.
Lôi Khải gật đầu với thái tử đang đứng ở xa xa, coi như là chào hỏi đi,
đuổi theo cô ra tới cửa, liền kéo cô lại. “Mang giày cao gót mà chạy nhanh
vậy?”
Cô không tránh được lực đạo của anh liền nhăn mày lại.