Nàng ngoảnh về phía Landry, đồ rằng cậu sẽ nói ngay:
- Với tớ.
Nhưng cậu chưa kịp hé răng thì những người khác đã lên tiếng. Thế là
không buồn đưa mắt trách móc hay thương hại về phía Landry, Madelon đi
vào dự lễ kinh chiều với mấy chàng trai tán tỉnh mình.
Buổi kinh chiều vừa chấm dứt, Madelon bước ra cùng với Pierre
Aubardeau, theo sau có Jean Aladenise và Etienne Alaphilippe; cả ba lần lượt
nhảy với nàng, trong lúc Landry ngồi im nhìn ngó, còn cô bé Fadette thì vẩn
ngồi trong nhà thờ tiếp tục hát những bài cầu kinh dài, như vẫn làm vào tất cả
các ngày chủ nhật, vì sùng tín, theo lời người này - hoặc -theo lời người khác
- để che giấu trò chơi của mình với quỷ sứ.
Landry xót xa khi thấy Madelon không mảy may chú ý tới mình, gương
mặt đỏ rực vì vui vẻ như một quả dâu tây không chút buôn phiền do thương
tổn lòng tự ái mà cậu đã bắt buộc phải gây ra. Thế là cậu ta nghĩ tới một điều
mà từ trước tới nay chưa hề nghi tới: cô gái có phần qúa đỏm dáng, và dẫu
sao cô ta cũng chẳng tỏ ra mấy gắn bó với mình, vì không có mình, cô ta vẫn
vui thích đến thế cơ mà.
Quả là Landry biết mình có lỗi, ít ra cũng về bề ngoài. Madelon đã thấy
cậu buồn bã biết bao dưới rặng cây, và nhẽ ra phải đoán là có điều uẩn khúc
gì đó mà cậu muốn được giải bày, thế nhưng nàng không mảy may quan tâm,
và vẫn vui như sáo, trong lúc lòng cậu tan nát. Madelon nhảy xong ba bài,
Landry bước tới gần, định nói gì đó và cố sức thanh minh. Cậu không biết
làm thế nào để dẫn nàng ra riêng một chổ vì cậu đang ở lứa tuổi chưa dám
bạo dạn với phụ nữ; rốt cuộc không nói được lời nào, cậu chỉ nắm tay nàng
dắt theo mình; nhưng nàng bảo, nửa giận hờn, nửa tha thứ:
- Úi dà, Landry, rốt cuộc, cậu tới mời tôi nhảy hả?