mê hoặc quá nhanh, nó muốn kìm hãm lại hay giảm bớt, nhưng không được,
và thấy mình nghĩ quá nhiều tới vợ của em. Sylvain của chúng ta đã ra đi vì
danh dự và đạo lý và được Fanchon tán thành và ủng hộ.
- Nếu quả như vậy - ông lão Barbeau vừa nói vừa gãi tai - tôi sợ nó sẽ
không bao giờ lấy vợ vì trước kia, bà pháp sư ở Clavières đã bảo là khi nó
say đắm một người phụ nữ, thì nó sẽ không còn quấn quít như điên như dại
bên cậu em nữa, nhưng suốt đời nó, nó chỉ yêu một người thôi, vì trái tim nó
quá nhạy cảm và quá đam mê.
HẾT