đang vào thời kỳ những cuộc chiến trang oanh liệt của hoàng đến Napoleon.
Và mặc dù chưa bao giờ ưa thích binh nghiệp, chàng điều khiển ý chí của
mình hết sức thành công và được xem là một người lính tốt, dũng cảm trong
chiến trận như một người chỉ tìm cơ hội để bị giết chết, nhưng lại hiền lành
và tuân thủ kỷ luật tựa một đứa trẻ, đồng thời rất nghiêm khắc với chính bản
thân mình như những binh sĩ lâu năm nhấrt. Chẳng bao lâu chàng được thăng
chức, và sau mười năm gian truân, dũng cảm và giữ vững phẩm chất, chàng
trở thành đại úy và được tặng huân chương.
- A! Giá rốt cuộc nó được trở về - bà Barbeau thốt lên với chồng tối hôm
nhận được bức thư chan chứa yêu thương của Sylvinet gửi bố mẹ, Landry,
Fanchon và mọi người già, trẻ trong gia điình - nó sắp được lên tướng rồi và
đã đến lúc nó đáng được nghỉ ngơi thôi.
- Cấp bậc của nó như hiện nay cũng tốt lắm rồi - ông lão Barbeau đáp - và
cũng không phải là một vinh dự nhỏ đối với một gia đình nông dân!
- Fadette đã tiên đoán tình hình như vậy - bà Barbeau nói tiếp - Quả là nó
đã báo trước!
- Còn tôi thì không bao giờ hiểu nỗi vì sao bỗng nhiên nó hướng về phía
ấy và vì sao lại có sự thay đổi như vậy trong khí chất của nó, vì nó vốn hết
sức tĩnh lặng và ưa thích những sự thoải mái nho nhỏ.
- Ông ơi, con dâu chúng ta biết rõ việc ấy nhiều hơn, chứ không phải chỉ
như nó muốn nói, nhưng người ta không lừa phỉnh nổi một người mẹ như tôi
đâu, và tôi tin tôi cũng biết rõ như con dâu Fadette của chúng ta.
- Đã đến lúc phải nói ra cho tôi biết rồi đấy - ông lãi Barbeau nói tiếp.
- Úi dà! - bà Barbeau đáp - con bé Fanchon của chúng ta quả là có tài mê
hoặc và đã mệ hoặc Sylvinet quá cả lòng mong ước của nó. Khi thấy tác dụng