không có chút hứng thú nào đối với chuyện hôn nhân, nhưng từ lâu nay có
một ý nghĩ muốn thực hiện, là tình nguyte65n tòng quân.
Các gia đình trong vùng chúng tôi không đông nam giới, và đồng ruộng
không đủ nhân lực nên hầu như chưa bao giờ có chuyện tự nguyện nhập ngũ.
Vì vậy ai nấy đều sửng sốt trước quyết định ấy và Sylvinet không tìm được
một lý do nào để giải thích, trừ phi một sở thích bất thường và một năng
khiếu quân sự mà chưa ai tìm thấy ở chàng. Bố, mẹ, anh chị em chỉ biết nói
như vậy, và bản thân Landry cũng không thể làm chàng thay đi ý định, đành
buộc phải báo tin cho fanchon, người có đầu óc tỉnh táo nhất và là cố vấn có
uy tín nhất trong gia đình.
Nàng trò chuyện với Sylvinet trong suốt hai tiếng đồng hồ, và người ta
thấy khi họ chia tay, Sylvinet đã khóc, cả cô em dâu cũng vậy; nhưng cả hai
đều có vẻ bình tĩnh và kiên quyết nên không còn ai có ý kiến phản đối lúc
Sylvinet bảo chàng vẫn giữ vững ý định, được Fanchon tán thành, và nàng
tiên đoán một tương lai tốt đẹp cho người anh chồng.
Vì không biết chắc nàng có những tri thức còn lớn lao hơn những tri thức
đã từng tỏ rõ hay không, nên không ai dám phản đối, và bản thân bà Barbeau
cũng đành lòng tuy không phải không khóc lóc tức tưởi. Landry hết sức buồn
bã, nhưng được Fadette an ủi:
- Đấy là ý muốn của Chúa và bổn phận chúng ta là dể Sylvinet ra đi. Anh
hãy tin là em biết rõ điều em nói với anh, và đừng hỏi em nhiều hơn.
Landry tiễn anh trên một quãng đường rất xa, và khi trao trả túi hành lý
mà từ lúc nãy chàng muốn khoác mãi trên vai, chàng có cảm giác như thể
mình trao chính cả trái tim mình cho anh mang theo. Chàng trở về nhà sống
trong sự chăm sóc của vợ, vì suốt một tháng, ốm đau thật sự vì buồn phiền.
Còn Sylvain thì không ốm đau gì hết và lên đường tới tận biên giới, vì