- Không, không phải nhảy - Landry đáp vì không biết giả vờ và không
muốn lại sai hẹn - mà là nói với cậu một điều cậu không thể không nghe.
- Ồ! Landry, nếu có điều bí mật nói vói tớ, thì để khi khác - Madelon đáp
và rụt tay về - Hôm nay là ngày nhảy và vui chơi. Đôi chân tớ chưa kiệt súc;
con Dế mèn đã làm chân cậu rã rồi thì cậu đi ngủ đi nếu cậu muốn; còn tớ thì
tớ ở lại.
Nói xong, nàng nhận lòi Germain Audoux đến mời nhảy. Và khi nàng
quay lưng lại, Landry nghe Germain Audoux đang nói với cô gái về mình:
- Gã kia tưởng bài nhảy lần này thuộc phần hắn hử!
- Rất có thể như thế - Madelon gật đầu nói - nhưng chưa đến lượt cậu ta
thò mũi vào.
Rất khó chịu về câu nói ấy, Landry ngồi lại để quan sát đường đi nước
bước của Madelon. Thái độ khiếm nhã, ra vẻ kiêu hãnh và "bất cần" làm cậu
giận điên lên. Khi cô ta quay về phía Landry, thấy cậu nhìn lại vôi đôi mắt có
vẻ chế giễu, cô ta nói, vẻ thách thúc:
- Thế là Landry ạ, hôm nay không có ai nhảy với cậu đâu. Tớ bảo thật là
cậu buộc phải quay lại với con Dế mèn thôi.
- Tớ sẽ vui lòng quay lại - Landry đáp - vì tuy không phải là người đẹp
nhất, Fadette vẫn là cô gái nhảy giỏi nhất trong lễ hội hôm nay.
Landry đi quanh nhà thờ tìm cô bé Fadette và đưa cô ta trở lại trước mặt
Madelon rồi cùng nhau nhảy hai bài liên tục. Dế mèn kiêu hãnh và hài lòng
không tả xiết; cô bé không che giấu nổi hoan hỉ của mình, đôi mắt đen láy
long lanh, đầu ngẩng cao với chiếc mũ to tướng, trông tựa một con gà mái có
mào.