khi tao cho quả bóng không tàng hình này vào mặt.”
...
“Ê!” Hạt Tiêu bỗng hét lớn, chỉ tay lên bầu trời. “Máy bay hình sư
tử hồng kìa!”
Cả bọn ngửa cổ lên trời để được chiêm ngưỡng cái máy bay huyền
thoại xuất hiện trên ti vi mỗi tối thứ Sáu làm biết bao bạn nhỏ say mê.
“Đâu, máy bay nào hả cậu con gái kia?” Đứa lớn nhất quay lại nhìn
Hạt Tiêu.
“Đúng rồi, làm gì có cái máy bay nào hả Hạt Tiêu yêu quý?”
Jonathan vẫn chưa hết buồn bã.
“Chuẩn đấy, đến tiếng máy bay cũng không thấy!” Mấy đứa trẻ lao
nhao.
“Nếu chúng mình có cái máy bay đó ở đây thật thì tuyệt lắm các cậu
nhỉ?” Hạt Tiêu vẫn ngửa cổ lên trời.
Cả bọn nhìn nhau tỏ vẻ đồng ý.
“Ừ đấy”, chúng nói. “Như thế thì còn gì bằng. Cả lũ sẽ được làm
phi công.”
Rồi mấy đứa trẻ bỗng im lặng, mặt buồn buồn như thể cuối tuần rất
muốn ăn bánh ga tô nhưng bài kiểm tra Địa lý hôm trước chỉ xếp thứ
24/25. Đấy là còn chưa kể một đứa bị đau mắt đỏ phải nghỉ học vào
hôm có bài kiểm tra đó.
“Có gì khó đâu”, đứa lớn tướng bỗng phá tan bầu không khí im
lặng. “Xây ngay một cái bằng cát ở đây luôn đi!”
“Máy bay hình sư tử hồng á?” Jonathan Hoa tươi tỉnh trở lại. “Đúng
là tuyệt vời hơn cả Harry Potter tàng hình.”
“Chà chà”, Sandy Chập Mạch tươi tười. “Cậu chàng này đúng là
một thiên tài.”
Thế là cả bọn vứt quả bóng cùng bộ mặt buồn rầu, căng thẳng sang
một bên, cùng nhau xây cái lâu đài đẹp nhất trên đời. Đẹp nhất là vì dù
chắc chắn không giống cái máy bay huyền thoại trên ti vi nhưng nó đã