Những Cái Lâu Đài
H
ôm nay là một ngày thứ Sáu vui nhộn như sáu ngày còn lại trong
tuần, Sandy Chập-Mạch-Số-Một và Jonathan Hoa sang rủ Hạt Tiêu ra
biển xây lâu đài cát có hình con cua.
Đúng là chẳng còn gì hạnh phúc hơn việc đi chơi cùng đám bạn yêu
thích, ở bãi biển yêu thích, xây một lâu đài tuyệt cú mèo có hình con
vật yêu thích, nói chung là yêu thích toàn tập. Thật đấy, vì mỗi khi làm
việc gì đó, chỉ cần đính kèm theo cụm từ “không thích lắm” thôi thì đã
có cảm giác như đi dự sinh nhật đứa bạn mình “cực kỳ không thích”
rồi vì nó mời cả lớp. Trong lúc đó, mình bị nghẹn khi cố nuốt một cái
bánh ít kem, độ nghẹn ấy tùy thuộc vào việc bạn ngoạm miếng bé xíu
hay to hơn cổ họng của chính mình.
Bãi biển hôm nay thật đẹp. Nắng vàng ươm như những tờ giấy nhớ.
Nước biển thì xanh thẳm hiền dịu. Còn bờ cát thì nằm trải dài trên bờ
cát giống như mấy chị gái cũng đang nằm dài trên đó tắm nắng và bảo
mấy anh rằng hãy thoa một ít kem ngăn tia cực tím lên lưng các chị
nào. Nhưng bãi cát không nói như vậy, nó nói rằng: “Hãy xây lên lưng
tôi nhiều lâu đài cát nhất có thể nào các bạn nhỏ!”
“Tớ sẽ xây lâu đài cát có hình con cua làm nức lòng người hâm
mộ”, Sandy hào hứng.
“Bên cạnh đó sẽ là lâu đài lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới của
tớ”, Hạt Tiêu hớn hở.
Còn Jonathan không nói gì, chỉ tủm tỉm một mình.
Rồi cả ba hì hục xây xây đắp đắp, miệng luôn nở nụ cười tươi tắn.
Chúng cười nhiều đến mức mấy tia nắng cũng phải ghen tỵ, quay sang