“Đây là cây bút chì hạnh phúc đấy”, cô bé nói.
“Thế cơ á?” Sandy tròn mắt lạ lùng.
“Ừ. Tớ vừa có một bộ râu mới toe nhờ cây bút chì này đây”, Hạt
Tiêu chỉ tay lên mặt mình. “Tôi là anh hề Sác lô đây.”
Thế rồi Hạt Tiêu bắt đầu diễn đủ các trò mà anh hề Sác lô không hề
biết. Nào là phập phồng cánh mũi, ngọ nguậy hai tai, nhảy lò cò trên
mép vỉa hè rồi trượt chân ngã. Sandy đứng xem mà cứ cười khúc
khích.
“Xin kính chào ngài”, Sandy nghiêng mình, giả vờ như đang ngả
mũ. “Tôi không hề biết rằng ngài lại hài hước đến thế, ngài Hít le ạ.
Rất hân hạnh!”
Hai người bạn nhìn nhau, cười tít mắt. Rồi Hạt Tiêu vẽ cho Sandy
bộ râu y hệt bằng cây bút chì của mình. Hai đứa vừa nhảy chân sáo
trên vỉa hè vừa hát vang:
Là là lá la…
Bút chì hạnh phúc trong tay
Tôi đem ra vẽ được ngay râu chòm
Ngài Hít le cười thật giòn
Ngài Sác lô cũng phải tròn mắt trông.
Là là lá la…
Tiếng chim kêu ríu rít trên những cành cây như muốn hát vui cùng
những bạn nhỏ.
“Này các cháu bé”, một chú trông lạ hoắc ngồi trên xe máy gọi.
Bọn nhỏ dừng nhảy múa, quay lại ngơ ngác nhìn.
“Các cháu có biết đường đến trường Ánh Mặt Trời Hồng không?
Chỉ giùm chú với.”
“A ha”, Sandy reo lên. “Đấy là trường của chúng cháu. Đường đi dễ
lắm chú ạ. Đây nhé, chú có nhìn thấy cái nhà có chiếc ô tô vừa chạy